Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Sống với STRESS



(TBKTSG) - Stress đằng nào cũng chắc chắn tiếp tục hiện hữu, vì stress trên cơ bản không hẳn là yếu tố có hại. Ngược lại, nếu đừng vì phản ứng phụ do tích lũy stress đến ngoài sức chịu đựng, stress chính là động cơ để hễ “đói thì đầu gối phải bò”.

Trong khoảng thời gian trước Tết, tôi may mắn có nhiều cơ hội được ăn, được nói, lại thêm được gói mang về nhờ một số công ty mời “tư vấn sức khỏe” cho tập thể công nhân viên nhân dịp gọi là tổng kết cuối năm.

Dù biết rõ stress vẫn trước sau là đề tài hấp dẫn trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng quả thật tôi không ngờ stress lại được nhiều người quan tâm đến thế, đặc biệt là nỗi lo của nhiều người hãy còn rất trẻ, với bề ngoài hãy còn rất... khỏe!

Điều vượt ngoài phỏng đoán tuy vậy lại có cơ sở vững chắc. Bằng chứng là hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân lặn lội đến phòng khám với chẩn đoán có sẵn trên tay: bệnh vì stress, không cần thầy thuốc nhọc công tìm bệnh! Điều đáng nói là khi phân loại bệnh nhân lại nổi bật hai nhóm đối nghịch: doanh nhân già tuổi đời và sinh viên còn trẻ măng!


Chuyện sinh viên học nhiều sinh bệnh, dù chẳng học được bao nhiêu, là điều không mấy khó hiểu với chương trình học tập nghịch lý hiện nay.

Càng dễ hiểu hơn nữa khi nạn nhân của stress là giới doanh nhân. Với cuộc sống lăn lộn trầy vi tróc vảy trong thương trường ác liệt, hầu hết doanh nhân, dù lớn tuổi hay mới vào đời, tuy có khác biệt về lĩnh vực hoạt động, đều ít nhiều phải chấp nhận cuộc sống căng thẳng theo kiểu “24 giờ phá án”.

Khỏi nói cũng hiểu nếu lúc nào cũng phải chiến đấu “trên từng cây số” thì sức khỏe của họ không bị gặm nhấm, sức kháng bệnh không bị xói mòn mới là chuyện lạ! Chưa bao giờ hơn lúc này, trong thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, doanh nhân phải chấp nhận đối diện với một thực tế không thể chối cãi, một thực trạng không mời cũng đến. Đó là càng trèo cao càng dễ té… vào bệnh viện!


Cho dù nếu may mắn chưa ngã bệnh thì phần đông rõ ràng khó có thể tiếp tục trẻ, tiếp tục khỏe như mong muốn nếu không sớm tìm ra giải pháp nào đó hầu thoát khỏi móng vuốt chực chờ của stress. Đã đến lúc nhiều doanh nhân không thể tiếp tục đánh lừa chính mình là sau nhiều năm lướt thắng bệnh tật nhờ nghị lực hơn người. Cơ thể của họ hiện nay hầu như đang trong tình trạng bó tay chờ đợi điều phải đến sẽ đến, như giọt nước mấp mé miệng ly đã đầy ắp từ lâu. Vì thế mà doanh nhân, những người quen tay với chiến thuật đầu tư và chiến lược tiếp thị, phải thường xuyên suy nghĩ về phần vốn khó thu hồi, về sức khỏe! Cũng chính vì thế mà càng lúc càng có nhiều doanh nhân tìm đến thầy thuốc với hy vọng tìm ra giải pháp phù hợp với nếp sinh hoạt “chẳng đặng đừng” của người theo nghề kinh doanh.

Giải pháp tất nhiên không thể là danh sách dài thậm thượt với cả lố chuyện kiêng cữ, từ điều hợp lý như thuốc lá, rượu bia… đến việc khó chấp nhận như nghỉ ngơi hoàn toàn, thay đổi công việc… để rồi doanh nhân cuối cùng buộc phải chọn kiêng… thầy thuốc! Mặt khác, chắc chắn chỉ là ảo tưởng nếu nghĩ có thể hòa tan stress với vài viên thuốc sinh tố, khoáng tố, hay với cây thuốc nào đó được quảng cáo êm tai.


Biện pháp chống stress, cho ai cũng thế, phải là giải pháp vừa linh động về phía thầy thuốc, vừa chủ động về phía người bệnh. Muốn được vậy, thầy thuốc không thể xây dựng liệu pháp trên phác đồ cố định và phiến diện dưới ảnh hưởng nặng nề của kiến thức y học góp nhặt từ sách vở. Ngược lại, muốn trung hòa mũi nhọn của stress, đặc biệt ở bệnh nhân là doanh nhân trong thời điểm hội nhập kinh tế thị trường, nhà điều trị không có cách nào khác hơn là tìm ra lối thoát cho mỗi trường hợp cá biệt dựa trên cá tính, bối cảnh sinh hoạt và khả năng kháng bệnh của từng đối tượng. Chính nhờ liệu pháp dựa trên nguyên tắc “không ai giống ai” mà thầy thuốc lẫn “doanh + bệnh nhân” mới mong tránh được cảnh bẽ bàng vì càng chữa càng “không giống ai”!


Phản ứng thấy rõ sau nhiều buổi giao lưu, qua đó người tham dự hầu như ai cũng mong tìm được giải pháp né tránh stress, như đà điểu tìm cách vùi đầu xuống cát, như nhắm mắt không muốn nhìn thấy ma, là điều không nằm ngoài dự kiến. Nhưng đó lại chính là điểm bế tắc vì stress đằng nào cũng chắc chắn tiếp tục hiện hữu, và vì stress trên cơ bản không hẳn là yếu tố có hại. Ngược lại, nếu đừng vì phản ứng phụ do tích lũy stress đến ngoài sức chịu đựng, stress chính là động cơ để hễ “đói thì đầu gối phải bò”. Nếu không thể hóa giải stress thì chỉ còn hai cách. Thứ nhất, thầy thuốc phải chú trọng nhiều hơn đến mức độ nghiêm trọng của bệnh lý do stress. Thứ hai, nạn nhân cần chủ động nhiều hơn cho mục tiêu phòng chống hậu quả của stress.


Trên cơ sở vừa phân tích, muốn giới hạn tầm tác hại của stress, trước hết cần thu hẹp cho bằng được khoảng cách giữa doanh nhân và thầy thuốc để sợi dây nối liền giữa đôi bên không còn là mối quan hệ khi thì xa cách, lúc thì đơn điệu giữa người mua và kẻ bán. Ngược lại, cả hai cần là bạn đồng hành vì có cùng điểm đến. Hễ đồng thanh thì tương ứng là chuyện tất nhiên. Còn gì khéo hơn nếu biến được thuốc độc thành thuốc tốt để đổi thù thành bạn, để stress cứ như bún bò Huế, càng cay càng ngon. Thử hỏi doanh nhân mà thiếu stress thì còn gì là doanh nhân? Thầy thuốc mà thiếu stress thì sống sao nổi với phòng khám vắng như chùa Bà Đanh? Thế thì tại sao cứ trách stress làm chi cho thêm khổ?


Trung hòa khác xa với triệt tiêu. Có nhiều cách hóa giải stress tùy ngẫu hứng của nạn nhân. Kiểu nào cũng được, dù là yoga hay khí công, miễn là vui, miễn là biện pháp chống stress tự nó đừng căng thẳng đến độ trở thành một loại stress mới để rồi gậy ông đập lưng ông đau điếng. Quan trọng hơn hết là làm sao để có thể mỗi ngày hân hoan chào đón stress bằng lời thầm thì: “Stress ơi, có ngon thì đến, vì đây lúc nào cũng tới luôn bác tài, còn chơi hết thôi!”. Đời đằng nào cũng là bể khổ, liệu đời còn có gì vui nếu mai này stress bỗng bỏ cuộc chơi?!


BS. Lương Lễ Hoàng

Trung tâm Oxy cao áp, TPHCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét